Giới thiệu sách: “Mãi mãi tuổi hai mươi”
Xin chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh đã đến với chương trình giới thiệu sách của trường Tiểu học Hồng Dụ.
Thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!
Hoà chung không khí sôi nổi của cả nước hướng tới chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2015) chúng ta không khỏi ngậm ngùi nhớ về quá khứ một thời vô cùng vẻ vang của cha anh, của những người đã ngã xuống lấy máu đào tô thắm thêm trang sử vẻ vang của dân tộc. Tôi xin giới thiệu đến các thầy cô và các em một trong hàng triệu triệu tấm gương tiêu biểu như thế. Xin giới thiệu về một người anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập của tổ quốc khi tuổi đời và tuổi quân còn rất trẻ. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: "Mãi mãi tuổi hai mươi" (Nhật ký của Nguyễn Văn Thạc) do Đặng Vương Hưng sưu tầm và giới thiệu.
Các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!
Nguyễn Văn Thạc sinh năm 1952 tại Hà Nội, nhập ngũ 1971 và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972 khi chưa đầy 10 tháng tuổi quân và 20 năm tuổi đời.
Liệt sĩ Nguyễn văn Thạc (1952-1972)
Cuốn sách "Mãi mãi tuổi hai mươi" ban dầu được Nguyễn Văn Thạc đặt tên là "Chuyện đời". Trong cuốn nhật ký đó, Nguyễn Văn Thạc đã ghi lại những điều mà anh đã trải qua trong cuộc đời người lính ngắn ngủi, cả những điều anh cảm nhận được từ cuộc sống của những ngày còn là chàng sinh viên khoa Toán - Cơ nhưng lại là học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi môn Văn toàn Miền Bắc năm 1969 - 1970. Chính vì vậy, khi đọc nhật ký của Nguyễn Văn Thạc ta như được đọc một tác phẩm văn học với nhiều hình thức thể hiện khác nhau: tự sự, trữ tình, chính luận...
Cuốn sách dày 295 trang in trên khổ giấy 13x19cm do NXB Thanh Niên ấn hành tháng 3 năm 2006. Nổi bật trên nền màu nâu xám là gương mặt trẻ trung thanh tú, đôi mắt hiền từ của chàng trai đất Hà Thành và dòng chữ "MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI". Thấp thoáng bên cạnh là hình ảnh đoàn chiến sĩ hừng hực khí thế, vai đeo ba lô, tay khoác súng trường hành quân ra trận. Chỉ cần nhìn hình ảnh và đọc những dòng chữ ở đầu cuốn sách thôi chúng ta cũng cũng có thể hình dung được sự nhiệt huyết, quả cảm của những người con đất Việt, những người con anh dũng mang tuổi hai mươi cường tráng với tình cảm và khát vọng cháy bỏng được cống hiến cho tổ quốc.
Thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!
Là người giỏi Văn nên anh viết thư và viết Nhật ký đều rất hay. Ngay từ đầu cuốn sách người đọc đã được cảm nhận những điều rất gần gũi nhưng hết sức tinh tế về cuộc sống: “Chân bước trên rơm thơm, khó ai định liệu được mình còn ao ước cuộc sống nào hơn thế nữa. Mặc dù hạnh phúc ấy mỏng mạnh như chính số phận người nhận ra cảm xúc ấy là hạnh phúc của cuộc đời”. Và: “Cuộc sống của đất nước còn lam lũ lắm. Đầu tắt mặt tối mà nào có đủ miếng ăn. Rồi mất cắp. Rồi đánh chửi nhau. Rồi thiên tai địch họa. Cơm độn ngô rồi còn độn sắn. Vậy mà những chiếc lá tre kia vẫn dịu dàng, vẫn đưa ta vào cõi êm ả của tâm hồn. Thật lạ biết bao!”
Ngày 2/10/1971 (28 ngày sau khi nhập ngũ) anh đã ghi những dòng nhật ký đầu tiên: “Nhiều lúc mình cũng không ngờ nổi rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao. Trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá và cũng đột ngột quá.” Rồi cứ như vậy, những tranh nhật ký nối tiếp nhau ra đời. Mặc dù vừa huấn luyện, vừa hành quân vào mặt trận; mặc dù phải đi xa, đeo nặng, nhưng tranh thủ những giờ nghỉ, ngày nghỉ, thức khuya, dậy sớm…anh vẫn viết ….
Ngày 26/11/1971: Chia tay trong sương mù. …Cột cây số chỉ Bắc Giang 22km. Tiến về phía đó…600 con người gò lưng và bước. 30kg trên lưng, đường bụi…Phải, lần nào hành quân cũng vậy. Không còn nghĩ ngợi gì được nữa. Thiên nhiên thu hẹp bằng nắp vung dưới gót chân người đi trước. Không gian như co, như dồn, như ép mạnh vào cơ thể, vào cổ, vào vai, vào lưng, vào chân. Mệt lắm, nặng lắm. Sự thật gồ ghề biết chừng nào.
6 giờ tối, ngày 31/12/1971: Ngày cuối năm. Khoảng 6 giờ tối. Còn 6 tiếng nữa của năm 1971…Năm 1972, mình đã tròn 20 tuổi. Thạc ư? Đấy, thằng bé con của ngày xưa nêu lổng giờ đây đã thực sự là người lớn. Con đường mình chọn, con đường mình đi là hoàn toàn đúng đắn. Không còn phải đắn đo gì nữa, Thạc cứ đi theo con đường này thôi, con đường không đòi hỏi đền bù lại điều gì và trọn đời cống hiến cho đất nước. Mình không muốn dành cuộc sống của mình cho 1 sở thích cá nhân. Mình muốn làm theo yêu cầu của tổ quốc.
Và có lúc anh đã viết: “Cả những trang nhật ký bây giờ cũng vá víu bằng chục, trăm, nghìn mụn vá - mà nào những mụn vá ấy có sạch sẽ, có đẹp đẽ và đáng nhìn đâu - tất cả đều mơ hồ, tất cả đều mòn cũ và chán ngắt...“ Vâng, nếu có mòn cũ và chán ngắt thì những trang viết của anh vẫn rất đáng trân trọng và xứng đáng được đón nhận. Điều đáng tiếc là khi rời Hà Tĩnh để vào chiến trường miền Nam - trong khoảng hai tháng cuối cùng của đời mình - Nguyễn Văn Thạc không để lại dòng nhật ký nào.
Nếu như có linh hồn, hy vọng ở thế giới bên kia anh sẽ an lòng vì người đọc nhật ký của anh hôm nay càng yêu mến anh hơn, dù anh không kịp chữa những âm bằng âm trắc trong cấu trúc một câu văn vội vàng và bụi bặm của mình.
Thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!
Nguyễn văn Thạc là người con ưu tú của Hà Nội đã hy sinh như hàng triệu chiến sỹ và đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì độc lập, thống nhất của tổ quốc. Tấm gương của anh đã góp phần trau dồi thêm lý tưởng và tình cảm cách mạng cho mỗi chúng ta. Mong mỗi người chúng ta hãy ra sức phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam yêu quý. Xin mời quý thầy cô, các bạn và các em hãy tìm đọc cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của Nguyễn Văn Thạc tại thư viện nhà trường nhé.
Tin hoạt động Thư viện trường